Điển hình như một PGS có tên tuổi trong lĩnh vực giảng dậy pháp luật cũng đã mắc sai lầm nghiêm trọng: Trong cuốn Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước của PGS TS Nguyễn Đăng Dung, Tr 34 có đoạn viết “Do bản tính, con người được sinh ra đã có mong muốn rất tự nhiên là hơn người khác, trong sự giàu có về tài sản kể cả vật chất và tinh thần, muốn có quyền uy, tức là muốn chỉ đạo người khác, làm cho mọi người phải tuân phục.”. Thực sự tôi không hiểu PGS nghĩ gì về bản chất con người từ khi được sinh ra, khi một đứa trẻ còn bé mà…, như Bác đã nói “Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng…”. Như vậy thì nó phản diện lại với suy nghĩ của PGS, con người sinh ra đâu phải là đã có ngay cái bản tính như PGS nói đâu, cái gì đó đã tạo ra nó chứ,… và tôi tin Bác hơn là tôi tin PGS, PGS đã quá đơn giản vấn đề và chỉ biết nhìn trực diện vào nó. Nếu như một người nào đó khi được sinh ra và chỉ có sống một mình trên một hòn đảo thì người đó có ham muốn những cái như PGS đã nói hay không? Không, vì khi đó con người được hoàn toàn tự do, họ được sống độc lập không ai xâm phạm tới quyền và lợi ích của họ… và như thế thì sự ham muốn về của cải vật chất sẽ không có mà chỉ có duy nhất một cái ham muốn là ham muốn được khám phá thế giới xung quanh mình, cái ham muốn đó chính là cái ham muốn về tri thức, phải có tri thức thì mới biết thế giới xung quanh mình như thế nào. Đây chính là yếu tố quan trọng để luật pháp có cơ sở hoàn thiện, chúng ta chỉ cần thiết lập ra những hòn đảo riêng biệt (Pháp luật) để cho con người được tự do, công bằng, không ai có thể tự nhiên, vô căn cứ mà cướp, mà lấy những gì mà người khác có… buộc họ phải làm mới có, tức là cũng không ai được phép xâm phạm tới quyền và lợi ích của ai, thì xã hội từ đó mà phát triển. Tóm lại tôi nhận thấy rằng con người lại đi coi thường con người và mâu thuẫn nhất định xẩy ra, ví như những nghiên cứu về luật của những giảng viên như trên mà được giảng dậy trong các trường đại học thì mỗi học viên, sinh viên đều tạo ra mâu thuẫn, cuối cùng là hàng trăm ngàn mâu thuẫn dẫn đến xã hội khủng hoảng như hiện nay là đúng.
Trong cuốn Quốc Hội Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền do PGS Nguyễn Đăng Dung làm chủ biên, tr 48, trong đó có đoạn viết Đối với cá nhân thì cho phép làm tất cả những việc mà pháp luật không cấm, còn đối với cơ quan Nhà nước thì cho phép làm tất cả những gì mà pháp luật quy định”. Tôi biết nó có những ưu điểm không thể chối bỏ nhưng nếu tôi đổi lại thành Có quyền làm bất cứ việc gì mà mình muốn(không phân biệt cán bộ Đảng, Nhà nước, người dân thường, dân tộc, tôn giáo… )mà pháp luật hiện hành cho phép và không cấm, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong đó, không xâm phạm tới quyền và lợi ích của người khác(kể cả lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích công cộng và lợi ích xã hội), ngược lại trái với điều này thì đều được coi là vi phạm pháp luật cho dù pháp luật hiện hành có hoặc không quy định và được xử lý bằng hình thức gây thiệt hại cho nhân dân, cho đất nước bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu và nhận hình thức xử lý nghiêm minh, cộng với các chi phí liên quan thì sao? Chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn cho người làm luật nhiều và không hề tạo ra mâu thuẫn và là những ranh giới phân định rõ quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân, do đó mà không hề có cái khái niệm quyền lực. Tôi xin tạm gác vấn đề thứ hai và nói tới vấn đề thứ nhất.
Điều đầu tiên tôi muốn nói là pháp luật của Nhà nước ta còn có nhiều bất cập và thực tế rằng bất cứ quốc gia nào cũng vậy, để có được thể chế luật pháp tuyệt đối hoàn thiện, theo tôi điều lý tưởng này khó có thể đạt được vì, có nhiều nguyên nhân của nó như xã hội luôn đổi mới không theo sự tính toán của con người. Bằng chứng là các bộ luật cũng phải có những đợt đổi mới, nguyên nhân hoàn toàn do Hiến Pháp gây ra, đúng lý của Hiến Pháp là phải chuẩn mực và khó có thể thay đổi hoặc là tuyệt đối không thay đổi như một bản Hiến Pháp mà tôi đưa ra tham khảo.
Chính vì như vậy cho nên nếu lấy phương châm như trên mà áp dụng vào thực tế thì tôi sợ rằng mọi vấn đề rối rắm sẽ đổ dồn vào xã hội, con người không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi xin được diễn giải như sau:
Cá nhân được làm những việc pháp luật không cấm: trong khi trong xã hội lại luôn nẩy sinh nhiều vấn đề, pháp luật không kịp thời bổ xung lại cho phép người dân tự do làm những điều như vậy thì sẽ bất lợi cho xã hội.
Đối với cơ quan Nhà nước thì làm những việc mà pháp luật quy định: cơ quan Nhà nước lại chỉ biết tuân theo luật, luật đôi khi có những cái đã lỗi thời cũng chưa kịp bổ xung. Trong khi đó, xã hội xẩy ra mâu thuẫn, không nhẽ chúng ta phải đợi để bổ xung luật mới xét xử được thì không có hiệu quả (tôi nhớ có một số việc chúng ta đã mắc phải sai lầm này).
Hai vấn đề trên đã vô tình cho ra hai vế đối lập nhau, một điểm đáng lưu ý và khá quan trọng là càng tạo ra mâu thuẫn giữa Nhà nước và nhân dân. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền sẽ không thể nào có thể hoàn thành được, trừ khi chúng ta xây dựng được hoàn thiện Hiến Pháp. Như vậy tôi nghĩ cần hiểu về luật pháp hơn nữa, và muốn hiểu được luật pháp thì cần phải hiểu về toàn bộ các lĩnh vực khác nhau, chúng ta cần phải có cách khác tốt hơn, phải có biện pháp giúp Nhà nước và nhân dân xiết lại gần nhau hơn mới là hữu ích.
Trong tất cả các bộ luật tôi biết cũng vậy, không những nó có một vài lỗi mà nó có cả hàng trăm hàng ngàn lỗi. Cơ bản là chúng ta sai hoàn toàn, xét như cho điểm học sinh thì điểm 0 và 1 là rất nhiều, không những thế còn có những điều gây chống đối, phá hoại, tạo mâu thuẫn giữa nhân dân, đảng và nhà nước. Điều hết sức cơ bản là chúng ta lại luôn cứ bám sát vào những nguyên tắc đã rất cũ kỹ từ lâu đời nay để mà làm luật, cho nó là đúng mà không có được nhận thức ngày một tốt hơn về con người và xã hội. Tham khảo bài viết sai sót Luật phòng, chống tham nhũng sau đây:
MANH CUONG
Trong cuốn Quốc Hội Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền do PGS Nguyễn Đăng Dung làm chủ biên, tr 48, trong đó có đoạn viết Đối với cá nhân thì cho phép làm tất cả những việc mà pháp luật không cấm, còn đối với cơ quan Nhà nước thì cho phép làm tất cả những gì mà pháp luật quy định”. Tôi biết nó có những ưu điểm không thể chối bỏ nhưng nếu tôi đổi lại thành Có quyền làm bất cứ việc gì mà mình muốn(không phân biệt cán bộ Đảng, Nhà nước, người dân thường, dân tộc, tôn giáo… )mà pháp luật hiện hành cho phép và không cấm, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong đó, không xâm phạm tới quyền và lợi ích của người khác(kể cả lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích công cộng và lợi ích xã hội), ngược lại trái với điều này thì đều được coi là vi phạm pháp luật cho dù pháp luật hiện hành có hoặc không quy định và được xử lý bằng hình thức gây thiệt hại cho nhân dân, cho đất nước bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu và nhận hình thức xử lý nghiêm minh, cộng với các chi phí liên quan thì sao? Chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn cho người làm luật nhiều và không hề tạo ra mâu thuẫn và là những ranh giới phân định rõ quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân, do đó mà không hề có cái khái niệm quyền lực. Tôi xin tạm gác vấn đề thứ hai và nói tới vấn đề thứ nhất.
Điều đầu tiên tôi muốn nói là pháp luật của Nhà nước ta còn có nhiều bất cập và thực tế rằng bất cứ quốc gia nào cũng vậy, để có được thể chế luật pháp tuyệt đối hoàn thiện, theo tôi điều lý tưởng này khó có thể đạt được vì, có nhiều nguyên nhân của nó như xã hội luôn đổi mới không theo sự tính toán của con người. Bằng chứng là các bộ luật cũng phải có những đợt đổi mới, nguyên nhân hoàn toàn do Hiến Pháp gây ra, đúng lý của Hiến Pháp là phải chuẩn mực và khó có thể thay đổi hoặc là tuyệt đối không thay đổi như một bản Hiến Pháp mà tôi đưa ra tham khảo.
Chính vì như vậy cho nên nếu lấy phương châm như trên mà áp dụng vào thực tế thì tôi sợ rằng mọi vấn đề rối rắm sẽ đổ dồn vào xã hội, con người không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi xin được diễn giải như sau:
Cá nhân được làm những việc pháp luật không cấm: trong khi trong xã hội lại luôn nẩy sinh nhiều vấn đề, pháp luật không kịp thời bổ xung lại cho phép người dân tự do làm những điều như vậy thì sẽ bất lợi cho xã hội.
Đối với cơ quan Nhà nước thì làm những việc mà pháp luật quy định: cơ quan Nhà nước lại chỉ biết tuân theo luật, luật đôi khi có những cái đã lỗi thời cũng chưa kịp bổ xung. Trong khi đó, xã hội xẩy ra mâu thuẫn, không nhẽ chúng ta phải đợi để bổ xung luật mới xét xử được thì không có hiệu quả (tôi nhớ có một số việc chúng ta đã mắc phải sai lầm này).
Hai vấn đề trên đã vô tình cho ra hai vế đối lập nhau, một điểm đáng lưu ý và khá quan trọng là càng tạo ra mâu thuẫn giữa Nhà nước và nhân dân. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền sẽ không thể nào có thể hoàn thành được, trừ khi chúng ta xây dựng được hoàn thiện Hiến Pháp. Như vậy tôi nghĩ cần hiểu về luật pháp hơn nữa, và muốn hiểu được luật pháp thì cần phải hiểu về toàn bộ các lĩnh vực khác nhau, chúng ta cần phải có cách khác tốt hơn, phải có biện pháp giúp Nhà nước và nhân dân xiết lại gần nhau hơn mới là hữu ích.
Trong tất cả các bộ luật tôi biết cũng vậy, không những nó có một vài lỗi mà nó có cả hàng trăm hàng ngàn lỗi. Cơ bản là chúng ta sai hoàn toàn, xét như cho điểm học sinh thì điểm 0 và 1 là rất nhiều, không những thế còn có những điều gây chống đối, phá hoại, tạo mâu thuẫn giữa nhân dân, đảng và nhà nước. Điều hết sức cơ bản là chúng ta lại luôn cứ bám sát vào những nguyên tắc đã rất cũ kỹ từ lâu đời nay để mà làm luật, cho nó là đúng mà không có được nhận thức ngày một tốt hơn về con người và xã hội. Tham khảo bài viết sai sót Luật phòng, chống tham nhũng sau đây:
MANH CUONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét